Tin Tức Tai nạn giao thông - Nỗi đau dai dẳng

Tai nạn giao thông - Nỗi đau dai dẳng

Tai nạn giao thông - Nỗi đau dai dẳng

Có nỗi đau nào bằng các vụ tai nạn giao thông đã xảy ra: Người ra đi còn biết bao dự định dang dở; Người ở lại phải chịu mất mát, đau thương đến tột cùng. Rồi có biết bao gia đình bị khuynh gia bại sản; những đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi, bơ vơ không nơi nương tựa… Thảm cảnh từ các vụ tai nạn giao thông xảy ra thật sự đau lòng.

Bán hết gia tài để… cứu chữa

Chiều muộn. Trung tâm phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai vẫn trở nên đông đúc. Bên ngoài, những bệnh nhân được điều trị lâu ngày đã bắt đầu tập tành, di chuyển từng bước đi. Bên trong, nơi các bệnh nhân đang nằm điều trị, mỗi người một tâm trạng. Ai nấy cơ thể đầy thương tích, xây xát, băng bó quanh người…. Tất cả những bệnh nhân nằm tại trung tâm, đa phần bị chấn thương cột sống, chính là do tai nạn giao thông

Từ khi ông Chung bị tai nạn cuộc sống gia đình đã bị xáo trộn

Từ khi ông Chung bị tai nạn cuộc sống gia đình đã bị xáo trộn

Ông Nguyễn Thành Chung (54 tuổi) ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc là một bệnh nhân được điều trị tại trung tâm phục hồi chức năng. Trước khi chuyển về đây, ông Chung được chữa trị ở bệnh viện Việt - Đức. Khi chúng tôi đến, ông Chung vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Gục gặc mãi mới nói được mấy câu về vụ tai nạn giao thông xảy ra với mình. Thật kinh hoàng! Vụ tai nạn đã khiến ông liệt tứ chi, chấn thương cột sống cổ. Gọi đứa con trai tháo tấm nhựa nâng đỡ bao quanh vùng cổ, bằng chất giọng yếu ớt, ông Chung nói về vụ tai nạn xảy: “Đó là ngày mồng 2/9 âm lịch. Hôm đó, tôi đi xây về. Xây xong nhà, ông chủ có mời mấy chén rượu, vì say rượu, chếnh choáng lúc về tôi ngã xe rồi bất tỉnh không hay…”.

Theo lời ông Chung, từ xưa tới nay, ông chưa bao giờ biết phóng nhanh vượt ẩu. Nhưng chỉ vì sơ suất nhỏ là uống rượu trong khi điều khiển xe, ông đã biến mình từ người khỏe mạnh sang người mang bệnh tật suốt đời. “Tay chân ông chưa thể cử động được. Nếu may mắn bình phục, bệnh nhân có thể đi lại bằng xe lăn. Trong trường hợp xấu, bệnh nhân có thể phải nằm bất động trên giường cả đời” - Một bác sỹ điều trị nói về tình trạng sức khỏe của ông Chung.

Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình ông Chung dường như rơi vào thảm cảnh “leo lắt”. Bởi, cuộc sống gia đình lâu nay cũng chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng. Chờ khi lúc nông nhàn, ông Chung lại đi làm thợ xây kiếm thêm cho gia đình đồng ra đồng vào. Nào ngờ, chính vụ tai nạn của ông sau một lần đi xây về đã làm cho gia đình chất chồng bao nợ nần. Gánh nặng gia đình cứ thế đè nặng lên vai người vợ là bà Nguyễn Thị Chanh. “Không có bảo hiểm nên khi bị tai nạn số tiền chi tiêu dành cho bố em khá nhiều. Bao nhiêu tài sản của gia đình cũng đã bán hết. Mỗi ngày mẹ em phải dậy rất sớm để đi mò cua, bắt ốc về bán lấy tiền cho bố điều trị. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng đủ, em trai em phải chạy xe kiếm tiền lo cho bố. Giờ em chỉ hi vọng, bố sớm được khỏe mạnh, nhanh cho khỏi bệnh để cả nhà tập trung đi làm thuê, kiếm tiền trả nợ…” - Anh Nguyễn Thành Kiên, con trai ông Chung cho hay.

Sơn bị tai nạn, gia đình đã phải bán hết gia tài cứu chữa

Sơn bị tai nạn, gia đình đã phải bán hết gia tài cứu chữa

Cùng nằm trong trung tâm phục hồi chức năng, câu chuyện của Lê Văn Sơn (1992) ở Sơn Động, Bắc Giang đã khiến nhiều người bật khóc. Sơn từng là niềm ao ước của gia đình. Sau bao nhiêu cố gắng, Sơn cũng đậu Đại học. Thế nhưng, trong một lần trên đường từ trường về quê, tai nạn ập đến với Sơn khi mà cậu chưa kịp mua bảo hiểm y tế. Thế là sau hơn 1 tháng điều trị Sơn mới tỉnh lại nhưng không còn ngồi được nữa. Sơn bị chấn thương nặng ở cột sống.

Từ hôm Sơn bị tai nạn, bố mẹ Sơn thay nhau từ vùng cao Bắc Giang xuống chăm con mà lòng đau như cắt. Khoản tiền mà bố mẹ cậu gom góp đều “đội nón” ra đi. Cái nghèo, cái đói đè nặng lên vai bố mẹ Sơn. Tiền vay mượn chất chồng. Khi không còn cách xoay xở, bố Sơn đành bán đi chiếc xe tải mà bấy lâu là cần câu cơm của gia đình và bán nốt miếng đất của gia đình. Và cả nhà dường như sống kiếp tha phương.

Mẹ Sơn, bà Đặng Thị Quý (SN 1969) gầy yếu, với vẻ mặt đầy khắc khổ nhưng khi chuyện trò với chúng tôi bà vẫn hiện hữu nỗi hy vọng: “Bây giờ cho dù có phải bán hết mọi tài sản trong nhà để đổi lại con tôi có thể khỏe mạnh như trước, tôi cũng cam lòng”. Nghe lời tâm sự của người phụ nữ này, chúng tôi không khỏi thương cảm. Và có lẽ, đây cũng chỉ là một trong hàng nghìn gia đình đang sống trong thảm cảnh đau đớn khi có người thân trong gia đình sau mỗi vụ tai nạn giao thông chớp nhoáng xảy ra.

“Mồ côi tội lắm ai ơi!”
Tại nạn giao thông, lấy đi mạng sống của không ít người. Đó là bố mẹ, anh chị em và nỗi đau người ở lại không thể nào nguôi ngoai. Sau hai năm ngày bố mẹ và cậu em trai bị tai nạn qua đời, em Nguyễn Thế Tùng (20 tuổi) ở Nghi Tàm, phường Tứ Liên (Hà Nội) chưa hết bàng hoàng. Bố mẹ ra đi, khi ấy Tùng đang là sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Bách Khoa. Chị gái Tùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, 22 tuổi là sinh viên trường ĐH Dược và người em gái Nguyễn Thu Hương mới vào học lớp 1.

Tùng bảo, đến giờ em vẫn chưa tin bố mẹ mình đã rời xa. Tùng kể: Trưa hôm đó cả nhà còn ăn cơm. Buổi chiều em đi học và bố mẹ đến huyện Thường Tín đặt lưới về đánh cá mưu sinh. “Gần giờ tan học, em nghe bác ruột gọi điện ra cổng trường ngồi taxi đi với bác có việc. Xuống đến nơi, em mới hay tin bố mẹ và em trai vừa bị tàu cán chết. Nghe xong, em ngất lịm đi...” - Tùng buồn rầu kể lại.

Bố, mẹ mất, Tùng và chị Hằng gánh vác mọi công việc trong gia đình. Để có tiền chăm sóc cho cô em gái và lo liệu cuộc sống trong gia đình, Tùng bắt đầu đi làm thêm buổi tối. “Công việc của em là phụ xe chở nước từ 4 giờ chiều đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Chị Hằng đi gia sư, sau mỗi ngày đi học” - Tùng kể

Tùng chia sẽ khó khăn khi bố mẹ bị tai nạn giao thông qua đời
Tùng chia sẽ khó khăn khi bố mẹ bị tai nạn giao thông qua đời

Tưởng chừng, với sự cố gắng, vất vả đó, ông trời sẽ thương mà che chở cho chị em Tùng. Nào ngờ, sau bao đêm làm việc quá sức, khi đang trên đường trở về nhà Tùng ngủ gật khi lái xe, nên đã đâm vào giải phân cách. Vụ tai nạn xảy ra, khiến Tùng vỡ xương mặt, dập cả quai hàm. “Mặt em giờ phải chốt gần 20 cái đinh. Chỉ ăn được cháo loãng!” - Tùng nói. “Cuộc đời không có bố mẹ bên cạnh khổ lắm anh ạ! Giờ em mới thấu hiểu làm sao câu người ta thường nói “mồ côi tội lắm ai ơi!” - Tùng đã khóc khi chia sẻ câu chuyện với chúng tôi. Tùng bảo, để tiếp tục cho sự cố gắng, khi khỏi bệnh em sẽ đi xin làm cơ khí để trang trải cho cuộc sống thường ngày.

Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng, hai vợ chồng Nguyễn Trường Ca (Sơn Tây - Hà Nội) đã ra đi để lại đưa con gái chưa đầy một tuổi. Ông Nguyễn Văn Hải, bố Ca kể: Con trai ông là người hiền lành, chịu khó. Sau khi cưới vợ, thấy gia đình khó khăn, Ca đã đi làm thuê để lo cuộc sống cho gia đình. Thế rồi, trong lúc đi trên đường Ca bị va chạm với người đi đường rồi bất tỉnh. Mấy ngày sau Ca qua đời để lại vợ dại con thơ với bao khó khăn chất chồng. Chưa đầy 4 tháng, sau khi chồng mất, chị Nguyễn Thị Hồng, xin bố mẹ đi chợ buôn bán, kiếm đồng ra đồng vào lo cho cuộc sống gia đình. Đâu ngờ, vừa ra khỏi nhà không lâu, ông Hải nghe tin, Hồng bị ô tô đâm trực diện, đã qua đời.

Hai vợ chồng kéo nhau ra đi, để lại đưa con gái mồ côi chưa đầy 1 tuổi cho ông bà nội. Ngồi trò chuyện với phóng viên mà ông Hải không cầm được nước mắt. “Bố mẹ cháu là người khỏe mạnh nhất trong gia đình thì đã qua đời. Không biết mai này lớn lên, cháu nó sẽ sống ra sao?” - Ông Hải ngậm ngùi lo lắng cho số phận đứa cháu của mình.

Đầy lùi tai nạn giao thông
Bác sỹ Lương Tuấn Khanh - Giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Từ tháng 1/ 2008 đến tháng 5/2012 trung tâm đã đón nhận 918 bệnh nhân, trong đó hơn 80% do chấn thương và đa phần đều do các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Trước đây, khi chưa có mũ bảo hiểm tình trạng chấn thương sọ não xảy ra đáng kể. Từ ngày thực hiện đội mũ bảo hiểm, số chấn thương sọ não giảm đi, nhưng thay vào đó bệnh nhân tai nạn giao thông ảnh hưởng cột sống, đốt sống cổ tăng lên. Đã có không ít trường hợp phải sống cuộc đời thực vật. Có người bị tê liệt nhiều bộ phận. Hầu hết tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra đều tạo gánh nặng cho không ít người thân trong gia đình”.

TS. Bác Sỹ Lương Tuấn Khanh

TS. Bác Sỹ Lương Tuấn Khanh

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 10 năm qua, cả nước có hơn 120.000 người chết vì tai nạn giao thông, bình quân mỗi năm là hơn 11.000 người, mỗi ngày là 30 người, hơn 200 gia đình bị tổn thất về vật chất, tinh thần. Tai nạn giao thông cũng gây thiệt hại lớn về kinh tế. Bình quân mỗi năm nước ta mất 40.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả tai nạn giao thông. Riêng từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2012, cả nước đã xảy ra 24.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 7000 người, bị thương 25.000 người, thiệt hại về vật chất rất lớn.

Trước thực tế trên, để người tham gia cần nhận thức đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tai nạn giao thông để nâng cao chấp hành Luật giao thông đường bộ và chủ động phòng tránh tai nạn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vào ngày 19/11 vừa qua. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các nạn nhân bị tai nạn giao thông, đồng thời cũng là sự nhắc nhở mọi người cần nâng cao trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Đừng chủ quan hay cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông mà biến mình thành nạn nhân hay tội phạm gây ra tai nạn giao thông, để từ đó mang lại hậu quả đau lòng.

Trên thế giới, mỗi ngày có hơn 3.500 người tử vong và khoảng 100.000 người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ. Thiệt hại về vật chất và tinh thần đối với gia đình hết sức to lớn. Từ năm 1993, Tổ chức Hòa bình Đường bộ (Road Peace) đã khởi xướng “Ngày Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ”. Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nhận và chọn tháng 11 hàng năm là ngày tưởng nhớ trên phạm vi toàn quốc.
Hoàng Vững

Bài viết khác:

  • Handicap International
  • Hội cựu chiến binh Mỹ
  • USAID
  • Vietcot
  • Bệnh viện bạch mai